“Anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”
Người đàn ông có ngoại hình tuấn lãng đang dựa người vào chiếc thể thao phía sau lên tiếng:
“Tất nhiên là để ôn lại một chút chuyện cũ giữa anh và em rồi...”
Cô gái nghe vậy khinh thường trả lời:
“Chuyện cũ? Hừ, giữa tôi và anh chẳng có gì để nói cả!”
Người đàn ông lập tức phản bác.
Có lẽ do tức giận nên thanh âm vốn trầm thấp của anh giờ đây lại càng thêm lạnh:
“Em không nhớ?, nhưng anh thì nhớ rất rõ! Chuyện của bốn năm trước tại khách sạn King và Bar Mộng Ảo hai ngày trước! Chẳng lẽ em quên hết rồi sao?”
Dừng một lát anh ta tiếp tục nói:
“ Nhưng mà cũng không sao! Nếu như em không nhớ, thì anh cũng rất sẵn lòng ôn lại một chút chuyện cũ cho em nghe… Ba năm trước tại khách sạn King, cả anh và em đã có một đêm vô cùng tuyệt vời.
Cho đến tận bây giờ anh cũng không thể nào quên được sự cuồng nhiệt đó của em.
Em là người con gái đầu tiên đem lại cho anh cảm giác tuyệt vời đó.
Nhưng mà…”
“ Nhưng mà sáng ngày hôm sau em lại bỏ đi mà không để lại cho anh bất kì thông tin gì, thậm chí là tên của em anh cũng không biết.”
Cô gái nghe đến đây liền nhếch mép cười một tiếng, cứ như thể cô đang nghe một câu chuyện cười vậy:
“ Tôi và anh đều đã lớn hết rồi, chuyện phát sinh đêm đó cứ coi như tình một đêm đi, đâu cần thiết phải tự ràng buộc nhau vào một mối quan hệ nực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/946822/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.