"Lão phu nhân a. Người để chúng tôi làm là được rồi. Không khéo lại làm người đứt tay thì không phải chúng tôi chịu khổ sao? Lão phu nhân~~" Bà quản gia thiếu điều quỳ xuống nền nhà mà van xin. Lão phu nhân này khiến bà nhiều lần muốn rớt luôn trái tim ra ngoài. Ngài cắt trái cây bằng sống dao, băm thịt bằm lại cắt được mấy cái móng tay, mấy lần xém đứt luôn cái tay rồi. Lão phu nhân a~. Ngài tha cho cái thân già này của tôi đi...
"Không được, hôm nay con dâu tôi khẳng định sẽ không xuống giường được nên phải nấu ít đồ lên tẩm bổ cho nó. Mà mẹ chồng làm đồ ăn không phải rất có ý nghĩa sao? Con bé nhất định sẽ ăn" Lão phu nhân khí thế hừng hực tiếp tục làm đồ ăn.
"Dì à, con dâu dì là ai? Tại sao cô ấy không không xuống giường được vậy?" Chi còn ngái ngủ đi xuống lầu, bên cạnh đương nhiên là con sói nào đó cũng cả đêm không ngủ. Hai người đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, lại thấy cả đêm tối qua phòng hai người không tắt đèn...... Đương nhiên là: Có. Chuyện. Lớn.
"Ai nha, con đó. Lớn thế này mà cũng không chú ý nữa. Thằng quỷ kia, mày đỡ con bé xuống đây coi, đi xiêu xiêu vẹo vẹo thế kia thì không té sao? Còn Chi nha đầu, con cũng không cần dậy sớm làm gì. Hôm qua mệt mỏi như vậy tất nhiên phải nghỉ thêm. Còn thằng kia, có cần thì cũng không được hung bạo như vậy. Thân thể con bé mảnh mai như vậy chịu được sao? Hai đứa sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-lung-cua-ong-trum-hac-bach/1219386/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.