Mặc dù cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng bình thường cũng có tôn nghiêm của bình thường, tay nắm chặt chăn bông, hét lên: "Anh đừng ở đó mà nói bậy? Tự dưng anh xông vào phòng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh."
"Được! Cô báo cảnh sát đi! Xem cảnh sát đứng về phía cô hay sẽ đứng về phía tôi! Có muốn tôi cho cô mượn di động không, muốn tôi ngã vào người cô ư, muốn dùng thủ đoạn rẻ tiền này để dụ dỗ tôi ư? Xem ra hôm nay cô không thành công rồi. Chắc chẳng có tiền mua điện thoại chứ gì"
Đơn Triết Hạo lạnh lùng nói với cô .
Giản Nhụy Ái bị lời nói kích của anh là đầu bốc khói, bình thường rất ít gây sự với ai, nên hiện tại đầu óc trống rỗng, không có cách nào để phản bác.
Cô thật hối hận việc không học mấy câu mắng người, lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh . . . . . người đàn ông xấu xa, cút ra ngoài, cút. . . . . ."
Đơn Triết Hạo lấy thẻ mở cửa phòng ra, ném tới trước mặt Giản Nhụy Ái: "Thấy rõ chưa, 0210, số của phòng tôi, nữ vú lớn."
‘nữ vú lớn’ mặt Giản Nhụy Ái đỏ đến mang tai, nội tâm uất ức, muốn khóc nhưng cũng không thể khóc, bao nhiêu năm qua giữ gìn thân thể trong như ngọc, vô duyên vô cớ bị người nhìn sạch bách, khiến cô tổn thương, lên tiếng chửi bới, thật là tội đáng chết vạn lần.
Giản Nhụy Ái giận điên lên, cô cầm thẻ phòng của mình lên nhìn, phía trên viết 0210, kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380590/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.