Giản Nhụy Ái mở to đôi mắt mờ mịch, cô si ngốc nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình vào lòng, anh thật cao lớn! Ngẩng đầu lên nhìn anh, thế nhưng lại thấy một người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo, nhưng tại sao hoạt cảnh này lại giống như hoàng tử đang ra tay cứu công chúa Bạch Tuyết như thế, giọng nói của hoàng tử như ý trời, trầm trầm nhưng dồi dào cảm xúc.
Tròng mắt Đơn Triết Hạo cố chống lại ánh mắt mê ly quyến rũ của cô, đôi mắt anh vẽ ra một tầng tình cảm cao chót vót, chuyện đêm đó, giống như một bộ phim truyền hình đang phát lại.
Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ nâng cằm của cô lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mền mại mà bao đêm qua anh đều nhớ nhung, thu hết tất cả mật ngọt vào miệng.
"Ừ. . . . . ." Giản Nhụy Ái nhắm mắt lại, cồn rượu chầm chậm phát ra tác dụng, giật mình một cái, thân thể Giản Nhụy Ái trở nên cương cứng, không dám nhúc nhích, một cảm giác mất hồn xông vào não, dường như anh đang nuốt lấy cằm cô.
Đơn Triết Hạo nắm chặt cằm của cô, vốn chẳng bao giờ nghĩ đến hai chữ ‘tương tư’, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng hôn càng nghiện, những hộ vệ bên thức thời lùi ra ngoài.
Đầu lưỡi tinh xảo của anh nhất thời khuấy động khoang miệng của cô, khẽ liếm cằm của cô, khiến cả người cô khẽ run rẩy, cô gái này luôn khiến anh trở nên nhảy cảm như thế, loại nhảy cảm này làm cho anh trở nên điên cuồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380600/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.