Đơn Triết Hạo không thèm nghe lời cô nói, tốc độ lái xe càng chạy càng nhanh, thân thể Giản Nhụy Ái lay động mấy cái, cảm giác tốc độ xe tăng nhanh, sợ xanh mắt, thét chói tai mấy tiếng, vội nắm tay lại.
Đông – Tây – Nam – Bắc trở nên mơ hồ, chỉ nghe trái tim phập phồng muốn rơi ra, cái tên Đơn Triết Hạo này chắc chắn là cố ý.
Thời điểm trái tim của cô sắp nhảy ra, rốt cuộc đã đến một toà nhà xa hoa.
Giản Thụy Ái như thể đang chạy trốn, vội vàng xuống xe, hướng về phía Đơn Triết Hạo đang cười hả hê, quát: “Đơn Triết Hạo, anh nổi điên cái gì vậy, anh không phải là một công dân tốt, phải biết tuân thủ quy tắc giao thông, anh chạy xe như tàu siêu tốc thế, sẽ bị tịch thu giấy phép đó!”
“Em đang quan tâm anh sao?” Đơn Triết Hạo cười tươi nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái không hảo tâm liếc anh, lắp bắp nói: “Tôi mới không có!”.
Đơn Triết Hạo ngoài miệng cười thật tươi, dắt tay của cô đi vào bên trong tòa nhà.
Điện thoại di động trong túi Giản Thụy Ái vang lên, cô liếc nhìn Đơn Triết Hạo một cái, sau đó lén lút nhận điện thoại: “A lô, anh Quyền Hàn, thật xin lỗi, em có chút việc, tối em mới có thể về, không có chuyện gì, anh không cần lo lắng. Được, em sẽ chú ý an toàn, anh Quyền Hàn có gì đợi em về nói tiếp!”
Mới vừa cúp điện thoại, đã nhìn thấy hai mặt âm trầm của Đơn Triết Hạo, nhìn ra anh vô cùng khó chịu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380614/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.