Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến Đơn Triết Hạo không cách nào cự tuyệt, cộng thêm cảm thấy áy náy với Lạc Tình Tình, khiến anh càng khó cự tuyệt hơn.
Anh dịu dàng đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn môi của cô.
Lạc Tình Tình nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ nụ hôn của anh, đôi tay quấn quanh tấm lưng anh, thân thể giống như bạch tuộc, dán thật chặt vào lồng ngực anh, chặt chẽ không rời.
Đơn Triết Hạo từ từ buông cô, muốn đẩy cô ra, lại thấy cô càng quấn lấy mình chặt hơn, không vui khẽ cau mày.
"Hạo, cho em ôm anh một chút, một chút thôi." Lạc Tình Tình tham lam hút lấy hơi thở của anh, ánh mắt nhìn vào bóng đêm âm thầm, trong mắt đẹp tràn đầy khiêu khích, đôi môi không khỏi giương lên.
Thật ra thì cô nhìn thấy Giản Nhụy Ái lên, mới gọi Đơn Triết Hạo đến, cố ý diễn tuồng cho Giản Nhụy Ái xem, muốn làm cho Giản Nhụy Ái tự động thối lui.
Giản Nhụy Ái muốn cướp người đàn ông của cô, còn non tay lắm!
Chỉ là cô không thể chịu đựng được khi mất người ưu tú như Đơn Triết Hạo, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, ngoài miệng nâng lên một tia khinh thường, nếu Giản Nhụy Ái muốn đấu, phải tu luyện thêm mấy năm nữa!
"Đi thôi! Anh đưa em về." Chốc lát, Đơn Triết Hạo đánh vỡ không khí yên tĩnh.
Lạc Tình Tình biết nên thu tay về, dù sao Đơn Triết Hạo cũng không phải đồ đần, cứ dây dưa chỉ là cho cô nhanh bại trận hơn.
Cô lắng tai nghe một chút, ngoài miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380642/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.