Trong phút chốc, Trác Đan Tinh chạy đến cửa sắc mặt tái nhợt, giống như xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt của bạn tốt mà tim Giản Nhụy Ái đập liên hồi.
"Nhụy Ái, không xong rồi, Viện trưởng Mary bởi vì trái tim suy kiệt mà đã qua đời, làm thế nào bây giờ?"
Giản Nhụy Ái lảo đảo mấy bước, may nhờ Đơn Triết Hạo đỡ cô, cô nắm chặt cánh tay Đơn Triết Hạo, móng tay bấu lấy những thớt thịt của anh, Đơn Triết Hạo nhịn đau đớn, dịu dàng nói: "Tiểu Nhụy, em đừng khẩn trương, chúng ta sẽ đi đến đó xem một chút."
Trong mắt Trác Đan Tinh tràn đầy nước mắt, chạy tới ôm Giản Nhụy Ái, khó khăn nói: "Tại sao phải như vậy? Viện trưởng Mary, bà ấy lương thiện như thế! Tại sao ông trời cứ muốn cướp đi tính mạng của bà ấy?"
"Làm sao có thể? Viện trưởng Mary mới năm mươi tuổi, tại sao bà ấy có thể qua đời? Đan Tinh, cậu đừng gạt tớ. . . . . ."
Cô không thể tin, đẩy vai Trác Đan Tinh ra, nước mắt phản bội cô, cứ không ngừng chảy xuống
Viện trưởng Mary, là một viện trưởng của tâm hồn lương thiện, từ nhỏ đến lớn ba người bọn họ đều do viện trưởng Mary nuôi lớn, có thể nói viện trưởng Mary vừa là ba vừa là mẹ của bọn họ.
"Tớ cũng vậy hi vọng mọi chuyện đều là giả, nhưng nó là chuyện thật, viện trưởng Mary đã rời xa chúng ta rồi." Trác Đan Tinh nói xong, cũng không kiềm được nức mắt.
"Hạo, em muốn đi gặp viện trưởng Mary, hiện tại chúng ta đi liền đi." Giản Nhụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380657/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.