Giản Nhụy Ái nâng hai đôi mắt sương mù đầy mông lung lên. Ánh mắt vô tội chớp chớp. Lẩm bẩm nói: "Bà nội nói anh mất tích. Bảo em đến tìm anh."
Trong phút chốc, hai người cùng có một phản ứng. Khóc thầm vì Giản Nhụy Ái đã biết bà nội đang giở trò rồi. Bà là muốn đem Giản Nhụy Ái đưa đến bên cạnh Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo kéo Giản Nhụy Ái qua. "Có lẽ bà nội muốn em đến đây nghỉ phép với anh. Vậy chúng ta đừng phụ ý tốt của bà nhé."
"Dạ." Giản Nhụy Ái giương mắt nghi vấn lên nhìn anh.
"Cô gái ngốc."
"Anh mới đúng là người đáng ghét, làm hại em lại khóc nữa rồi."
Người chung quanh nhìn hai người ngọt ngào với nhau. Cô thôn nữ kia biết những gì Giản Nhụy Ái nói là thật. "Ngại quá, mới vừa rồi tôi có chút bất kính đối với cô. Ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Chúng tôi không cố ý."
"Không có gì. Cám ơn các người dẫn tôi đến đây." Giản Nhụy Ái ngượng ngùng nói.
Giản Nhụy Ái vui mừng chống lại tròng mắt nóng bỏng của Đơn Triết Hạo, nghịch ngợm cười cười bởi vì trong họa được phúc nhìn ra bầu trời phía xa.
Một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, xinh đẹp đến không gì sánh bằng. Bước nhanh đến ngôi nhà Đơn Triết Hạo ở trên làng chài. Nơi này thật sự rất đẹp.
Tiếng chuông vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, và quả thật hai chữ Quyền Hàn hiện lên trên màn hình: "Alo. Anh Quyền Hàn, tụi em đang ở tại làng chài” “Đúng, em ở cùng với Hạo.” “Được. Hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380710/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.