"Hạo, anh có chuyện gì, trực tiếp nói với em đi, em cảm thấy không thoải mái." Giản Nhụy Ái hỏi rõ.
Cô mới không thích họ đánh golf lung tung như thế này, trời sanh bản tánh cô đã không thích vận động, gọi cô đi vận động, còn thảm hơn so với bắt cô đứng làm cái bình chim hạc.
"Tiểu Nhụy, đánh Gôn vào lỗ nhỏ, em không muốn sao? Thử nhìn một chút ." Đơn Triết Hạo dừng lại, trong lòng anh nổi lên trận cuồng phong nhưng chỉ chôn giấu trong lòng không nói ra.
Giản Nhụy Ái vô tội mở mắt thật to, cô không hiểu tại sao Đơn Triết Hạo lại ép cô đi đánh golf, từ khi Đơn Triết Hạo trở về, dường như anh có rất nhiều thay đổi.
Cặp mắt vô tội kia, anh thật chẳng có cách nào nói ra khỏi miệng, cảm giác cơ ngực nóng bức và khó chịu.
Có lẽ, đối với bản thân, Đơn Triết Hạo cũng cảm thấy khinh bỉ, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đan thị, lại làm sự tình dài dòng và dây dưa, không chút dứt khoát nào.
"Được rồi." Giản Nhụy Ái thức thời im miệng.
Cô chơi không chán, đối với Đánh golf càng lúc càng có hứng thú, ánh mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng, cầm gậy vung lực, một đường đánh mạnh, quả cầu trắng lại không bay lên.
Giản Nhụy Ái không thể tin được, dụi dụi con mắt.
Đơn Triết Hạo ôm bụng cười lăn lộn, chưa gặp qua cô gái nào đần như thế, chưa cô gái nào mặt ngốc như cô gái nhà anh, vừa cười ha hả vừa dùng ngón trỏ chỉ vào Giản Nhụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380724/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.