"Em có thể làm được sao?" Giản Nhụy Ái sống trong mê mang, cô có thể chiến thắng tất cả mọi khó khăn sao, cái khó khăn này quá mạnh mẽ, cô lại là một con cừu non chẳng có năng lực chống đỡ.
Cho tới bây giờ, tế bào toàn thân chưa từng buông tha cho cô, luôn có giây thần kinh nhắc nhở cô chuyện Đơn Triết Hạo làm việc gì, đều có nguyên nhân.
Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, khiến cho cô không thể đoán ra nguyên nhân, nhưng mỗi lần anh lãng tránh, mọi lần anh không dám cùng cô đối mặt, cô cảm thấy mọi chuyện không tự nhiên như vậy.
"Đi thôi, anh Quyền Hàn dẫn em đến một nơi khác."
Giản Nhụy Ái đi theo Quyền Hàn lên một lầu cao, cái chỗ này họ thường đến, đây là một tòa nhà cao tầng, có thể nhìn thấy cảnh đêm trước mặt, hơn nữa trên lầu cao còn có một nhà hàng lớn, thức ăn thơm ngào ngạt, cảnh đêm tráng lệ khiến cho tâm tình con người ta cũng tốt lên không ít.
Mỗi lần tâm tình Giản Nhụy Ái không được ổn, chỉ cần đi lên đây, cô sẽ cảm thấy khó khăn không còn là khó khăn nữa.
Cô đứng ở trước rào chắn, cúi người nhìn phố phường, nhìn ngọn đèn dầu tỏa rõ, cảnh đêm hiu hắc, buồn bực liền giảm đi, ngoài miệng hiện ra nụ cười rực rỡ.
"Cám ơn anh, cám ơn anh Quyền Hàn, anh vĩnh viễn là người hiểu em nhất." Giản Nhụy Ái hướng về phía Quyền Hàn nở một nụ cười.
Quyền Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hỏi "Còn nhớ khi còn bé, em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380734/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.