(Dịch nghĩ: bình dương: chỗ bằng phẳng; hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ)
Lạc Tình Tình mở mắt, không nghĩ việc cô không chết, cô vẫn còn sống, ngoài miệng lộ ra nụ cười giễu cợt.
Cô đưa mắt liếc qua đầu giường, hai mắt xuất hiện một tia nghi vấn, cô không ngờ là Y Thiếu Thiên đang ngồi ở đầu giường.
Y Thiếu Thiên thấy cô đã tỉnh lại, liền nói: "Cô đã tỉnh, tôi có thể rời đi rồi."
Nhiệm vụ của anh chỉ là chờ cho Lạc Tình Tình tỉnh dậy, nhiệm vụ đã hoàn thành, anh không cần ở chỗ này nữa
"Có phải Hạo bảo cậu đến đây không." Lạc Tình Tình nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt mang theo sự mong chờ nhìn Y Thiếu Thiên, ngay cả khi cô biết Y Thiếu Thiên vô cùng chán ghét mình, có thể sẽ không nói cho cô biết, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
"Đúng vậy." Y Thiếu Thiên nhớ tới cái gì, nói tiếp: "Cô không cần suy nghĩ nhiều quá, Tổng giám đốc Đơn gọi điện thoại bảo tôi đến, chỉ là không muốn cô chết, vì như thế anh ấy sẽ không hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô."
"Cho nên anh ấy quan tâm đến tôi, giúp tôi ký giấy phẩu thuật, là anh ấy đứng đợi đến khi tôi giải phẩu xong rồi đi, đúng không." trong lòng Lạc Tình Tình có chút kinh ngạc, đối với thái độ của Y Thiếu Thiên cô lấy làm chán ghét
Cô cũng chẳng ngờ là Y Thiếu Thiên lại chán ghét mình như thế, căn bản cũng không sẽ thay cô ký giấy đảm bảo sinh tử, chỉ có Đơn Triết Hạo mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380762/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.