Tiểu Cảnh vội vàng che mắt của Nụ Nụ lại: "Thiếu nhi không nên nhìn"
"Em không còn là thiếu nhi nữa, em cũng có chồng, em cũng hôn chồng em rồi."
"Nụ Nụ, làm sao em lại bướng bỉnh như thế."
"Không được sao? Em thừa dịp chồng em đã ngủ, hôn trộm, chú ấy không biết. Anh à, anh đừng nói cho chú ấy biết nhé"
Đoạn nói chuyện ngây thơ đánh vỡ khung cảnh mùi mẫn trước mắt, Giản Nhụy Ái đẩy Đơn Triết Hạo ra, cô vừa mới nhận ra, ở đây còn có trẻ em, cô hung hăng liếc Đơn Triết Hảo một cái
"Chị à, cảm giác như thế nào ạ." Nụ Nụ lên tiếng
Câu nói không mang nhiều tà ý của đứa bé, khiến Giản Nhụy Ái không biết phải trả lời thế nào.
"Nụ Nụ, đừng nói chuyện lung tung nữa, chúng ta đi thôi."
Gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ ửng, trong tay mang nhẫn lon coca, dắt Nụ Nụ đi về phía trước, còn Tiểu Cảnh phải lẻo đẻo theo Đơn Triết Hạo.
Nội tâm của cô thấp thỏm không yên, màn cầu hôn mới vừa rồi, còn làm cho lòng cô đầy những suy nghĩ, cả đại não cũng rơi vào trạng thái lơ lững.
Không nghĩ đến người có tính cách áp đặt và cầu toàn như Đơn Triết Hạo lại cầu hôn như vậy, mà cô cũng đồng ý lời cầu hôn của anh, không có cảnh tượng lung linh, không có nhẫn kim cương lấp lánh, cái gì cũng không có.
Cô đã từng nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng khi Đơn Triết Hạo cầu hôn mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chỉ phút cao hứng nhất thời mà anh nói lời cầu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380771/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.