Sau chuyến cầu hôn tại làng chài trở về, Đơn Triết Hạo chuyên tâm vào công việc. Anh phải cố gắng giải quyết xong tất cả công việc, để có thời gian nghĩ đến hôn lễ của anh và Giản Nhụy Ái. Hôn lễ của bọn họ phải thật đặc biệt, Giản Nhụy Ái phải là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.
Giản Nhụy Ái nằm ở trên giường nhìn chiếc nhẫn trong tay. Đến ngủ cô cũng có thể cười trộm. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ đến cô đều nở nụ cười hạnh phúc. Rồi len lén cười khúc khích một mình.
Hiện tại không còn chuyện hiểu lầm nữa, cô cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Chỉ có thể cười vui vẻ khi nghĩ đến màn cầu hôn của Đơn Triết Hạo
Dần dà, bà nội và người giúp việc đã thấy mọi chuyện quen thuộc. Cũng không thèm chấp nhất khi thấy Giản Nhụy Ái tự dưng nở nụ cười, thậm chí mọi người còn thấy nụ cười của cô thật đáng yêu.
‘leng keng. . . . . . ’ chuông điện thoại di động vang lên. Giản Nhụy Ái thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại di động. Trên màn hình hiện thị của điện thoại của Lạc Tình Tình. Cô khẽ cau mày, không biết vì sao Lạc Tình Tình lại gọi điện thoại cho cô.
"Alo. Nhụy Ái. Tôi là Lạc Tình Tình, tôi cần phải đi công tác với Đơn Triết Hạo. Anh ấy bảo tôi qua lấy hành lý giúp, cô chuẩn bị chút quần áo cho anh ấy, tôi sẽ qua đó lấy ngay"
"Ừ, được rồi, hẹn gặp lại." Giản Nhụy Ái cau mày, làm sao lại đi công tác đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380773/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.