Trong quán cà phê, âm thanh trữ tình dịu dàng của đàn Violin, trong trẻo giống như tiếng suối.
Mới vừa vào cửa, Giản Nhụy Ái lập tức nhìn thấy Lạc Tình Tình vẫy tay với mình.
"Nhụy Ái, mau ngồi đi." Lạc Tình Tình bưng cà phê lên khẽ hớp một ngụm, miễn cưỡng nhướng mắt nói.
Giản Nhụy Ái làm sao còn tâm trạng uống cà phê, đứng ngồi không yên "Tình Tình, cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên một chút."
Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Tình Tình rơi vào chiếc nhẫn màu vàng trên tay Giản Nhụy Ái. Trong lòng khinh thường " Nhụy Ái, chuyện kia thật ngại, nhưng đó không phải là chủ ý của mình, tất cả đều là chủ ý của Vương Hạo, là tôi bị ép buộc phải nghe theo người ta sai bảo. Thấy cậu không sao là tôi yên tâm, nếu không tôi sẽ tự trách mình đến chết."
"Không sao, Tình Tình, cậu không cần quanh co lòng vòng, những lời cậu nói trong điện thoại rốt cuộc là có ý gì." Giản Nhụy Ái tuy ngốc nhưng cũng biết Lạc Tình Tình đang giả vờ. Nếu như không phải là chủ ý của cô ta, thì cô ta có thể đến nói với Đơn Triết Hạo. Nhưng cô ta không đến gặp Hạo chứng minh căn bản là muốn dồn cô vào chỗ chết.
"Nhụy Ái, chuyện của bác trai bác gái, tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng mà tôi phải nói cho cậu biết, tôi không muốn để cho hai chúng ta sống trong ảo tưởng của chính mình. . . . . ." Lạc Tình Tình cố ý nuốt nước bọt mấy cái, khiến bầu không khí trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380796/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.