"Tiểu Nhụy, em biết anh làm những chuyện này cũng không cần được báo đáp, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa." Cụ Duệ Tường sợ nhất là Giản Nhụy Ái nhắc tới cái gì mà cô thiếu anh quá nhiều, thật ra thì anh cũng không biết là ai thiếu ai? Hai năm qua cô vẫn luôn chăm sóc cho anh.”
Giản Nhụy Ái gật đầu một cái, hai người an tĩnh nhìn cảnh đêm, hôm nay không có sao, mây đen đầy trời, hình như là muốn mưa.
Mây đen tràn ngập bầu trời nhà họ Đơn, chiếc xe thể thao Lamborghini lái vào biệt thự nhà họ Đơn.
Đơn Triết Hạo cả người đầy mùi rượu đi vào phòng, bà nội nhìn thấy Đơn Triết Hạo, liền dặn dò dì Ngọc lấy canh giải rượu.
Từ khi Giản Nhụy Ái rời đi, nhà họ Đơn chưa bao giờ vắng canh giải rượu, mỗi ngày Đơn Triết Hạo cũng đều đầy mùi rượu trở về nhà
Bà nội nhìn cũng không thể làm gì, chỉ cần anh không làm chuyện tổn thương đến thân thể mình là tốt rồi "Hạo, mau uống canh giải rượu"
"Cảm ơn bà nội!" Đơn Triết Hạo uống canh xong, lên lầu, từ sau khi Giản Nhụy Ái rời đi, Đơn Triết Hạo liền rời xa phòng ngủ chính ở giữa, anh không có dũng khí vào đó ở, sợ mình lại thấy vật mà nhớ người.
Hôm nay, không biết vì sao Đơn Triết Hạo lại nhớ Giản Nhụy Ái rất nhiều, từng tế bào đều nhảy lên, giống như thời điểm cô ở cô nhi viện, Giản Nhụy Ái đang đứng ở bên cạnh nhìn anh.
Nhưng mà anh biết tất cả đều là ảo tưởng của anh, Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380830/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.