Cô hoảng hốt cầm lấy túi sách, vội vàng chạy xuống lầu, thấy ánh mắt kỳ quái của Cụ Duệ Tường và dì Vương nhìn mình chằm chằm.
Đúng vậy! Cô gấp quá nên quên mất, ở dưới còn có Cụ Duệ Tường và Dì Vương, cô phải nói với Cụ Duệ Tường như thế nào? Nhưng là chân của anh không có tiện, nói ra chỉ càng làm cho anh thêm lo lắng mà thôi.
Ánh mắt Cụ Duệ Tường nghi ngờ nhìn Giản Nhụy Ái vẫn không nói lời nào chờ đợi cô giải thích. Nhưng dì Vương lại gấp gáp hỏi "Cô chủ, thân thể cô không thoải mái, muốn ra khỏi cửa làm gì chứ?"
"Tôi. . . . . ." Giản Nhụy Ái trì độn, nên nói như thế nào bây giờ? Ánh mắt nhìn xung quanh một lần "Đan Tinh, cậu ấy tìm cháu có chút việc, cháu đi ra ngoài tìm cậu ấy, tối nay sẽ trở lại."
"Cẩn thận một chút!" Cụ Duệ Tường không cự tuyệt cô, mà ủng hộ cô.
Anh tin tưởng Giản Nhụy Ái, cũng tin tưởng cô sẽ làm tốt mọi việc, cho cô một ánh mắt an ủi, liền để cho cô rời đi.
Giản Nhụy Ái vô cùng cảm ơn Cụ Duệ Tường, anh luôn bao dung cô vô điều kiện, trấn an cô, chuyện này cô không thể làm phiền anh, mở cửa chạy đi.
Giản Nhụy Ái mới rời đi được mấy bước, Đơn Triết Hạo liền lái xe tới đây.
Dì Vương cho là Giản Nhụy Ái thay đổi chủ ý trở lại, không ngờ lại là người lạ, nhưng người này vừa nhìn ai cũng biết, Thiên Vương châu Á Đơn Triết Hạo.
Bà kỳ quái nhìn Đơn Triết Hạo "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380880/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.