"Hạo, đưa em đến chỗ Duệ Tường, được không?" Giản Nhụy Ái ngẩng đầu khẩn cầu nói.
Thân thể Đơn Triết Hạo run rẩy, không hề suy nghĩ liền bật thốt lên "Không được. . . . . ." Anh biết mình đường đột, liền đổi giọng điệu nói: "Tiểu Nhụy, hiện tại không nên đi gặp cậu ta."
Thật ra thì, anh không muốn Giản Nhụy Ái đi gặp Cụ Duệ Tường, nguyên nhân lớn nhất là anh không tin Giản Nhụy Ái và Cụ Duệ Tường. Anh sợ Giản Nhụy Ái trở về đó sẽ không quay lại với anh nữa.
Đây là chuyện mà anh không mong muốn xảy ra nhất.
"Tại sao không được, em cũng chỉ là muốn trở về gặp Duệ Tường một chút, em chỉ muốn trở về nói xin lỗi với anh ấy." Giản Nhụy Ái nghe ra ý tứ trong lời nói của Đơn Triết Hạo. Trong lòng khẽ đau, thì ra nói nhiều như vậy,nhưng anh thật sự vẫn không tin tưởng chính mình.
"Tiểu Nhụy, nếu như muốn nói xin lỗi với Duệ Tường thì để hôm khác được không. Hôm khác anh sẽ đi cùng em." Anh thở dài, ngón tay vuốt ve ở bên má của cô, nói dụ dỗ.
"Nói nhiều như vậy, chính là không tin em, phải không?" Nước mắt của Giản Nhụy Ái rơi xuống, nắm lấy áo ở trước ngực Đơn Triết Hạo.
Tại sao Đơn Triết Hạo lại không tin tưởng chính mình như vậy.
Đơn Triết Hạo đau lòng nhìn Giản Nhụy Ái khóc, đáy mắt thoáng qua đau đớn. Trong lòng bất đắc dĩ, anh lúc nào lại trở nên bất đắc dĩ như thế, mặc kệ nói thế nào, anh đều không muốn Giản Nhụy Ái đi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380897/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.