"Đúng vậy." Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn người bên trong quán Nhân Ái. Cơ hồ đều là người xa lạ. Xem ra thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, mọi người đổi công việc rồi. "Anh Quyền Hàn đâu?"
Trác Đan Tinh cười, "Quyền Hàn dẫn Tư Tư đi nhà trẻ rồi."
"Cái gì? Khi nào thì anh ấy trở về?" Giản Nhụy Ái có chút không vui.
Trác Đan Tinh nhìn ánh mắt không vui của Giản Nhụy Ái cũng biết mục đích Giản Nhụy Ái tới đây chính là vì Quyền Hàn. Cô cũng muốn bảo tí anh ấy sẽ trở về, đợi một chút nhưng không biết vì sao lại không nói ra?
Có lẽ do quỷ thần xui khiến, Trác Đan Tinh lại nói dối, "Có thể anh ấy không về nhanh được, hôm nay trường Tư Tư có việc… nếu không tớ sẽ gọi điện thoại cho anh Quyền Hàn, để anh ấy đừng tham gia nữa mà trở về?"
"Đan Tinh, không cần phải gọi điện thoại như thế đâu, tớ tìm anh ấy cũng không có chuyện gì. Anh Quyền Hàn cũng rất bận mà." Giản Nhụy Ái vội vàng nói.
Trác Đan Tinh gật đầu một cái, nắm chặt cây chổi trong tay, dù bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng không vui "Vậy tớ sẽ không gọi anh ấy về, thôi thì lại đây ngồi đi!"
"Không cần đâu Đan Tinh. Cậu bận như thế rồi thì tớ cũng không muốn làm phiền, tớ chỉ muốn hỏi một chút chuyện ngày đó Quyền Hàn bị người ta bắt cóc, sau đó thì trở về như thế nào?"
Trác Đan Tinh hiển nhiên không biết Giản Nhụy Ái hỏi cái này vì vấn đề gì, kinh ngạc mấy phần, "Đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380910/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.