Giản Nhuỵ Ái mím môi, nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt chảy xuống, xúc động hít sâu một hơi, ánh mắt hanh phúc nhìn Đơn Triết Hạo "Con nguyện ý."
Cha xứ mỉm cười, hài lòng gật đầu một cái, "Chú rể cô dâu cùng trao nhẫn cưới ."
Đơn Triết Hạo nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Giản Nhuỵ Ái, nhận chiếc nhẫn từ tay Y Thiếu Thiên đưa đến, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón tay của Giản Nhụy Ái, giống như muốn đem Giản Nhuỵ Ái bao lấy cả đời.
Đơn Triết Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay Giản Nhuỵ Ái lung linh xinh đẹp, hốc mắt cũng hồng hồng xúc động, rốt cuộc Giản Nhuỵ Ái đã chính thức trở thành vợ của anh. Anh thề sẽ luôn yêu thương bảo vệ cô.
Giản Nhuỵ Ái nhận chiếc nhẫn của người đàn ông mà cô sẽ yêu thương gửi gắm cả cuộc đời, ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, nụ cười hạnh phúc bừng sáng gương mặt xinh đẹp.
Giản Nhuỵ Ái cầm chiếc nhẫn còn lại, nắm bàn tay Đơn Triết Hạo to lớn luôn cho cô cảm giác an toàn, chậm chạp đeo nhẫn lên tay Đơn Triết Hạo. Nhìn đôi nhẫn lung linh trên tay hai người, biểu tượng của gắn kết tình yêu của cô và anh, Giản Nhuỵ Ái không kìm được xúc động, bật khóc.
Bọn họ chính thức trở thành vợ chồng.
Cha xứ nhìn hai người yêu nhau thật lòng cũng xúc động tiếp tục buổi lễ " Nếu Mọi người ở đây không có ý kiến, chú rể có thể hôn cô dâu ."
Toàn lễ đường im lặng mấy phút, bỗng dưng Cụ Duệ Tường giơ tay lên "Tôi có ý kiến."
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380937/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.