Đơn Mộ Phi cắn răng quát: "Mày không thể động đến cô ấy, đó là vợ của Đơn Triết Hạo đấy".
Tên đang đè giữ Đơn Mộ Phi vung chân đạp lên mặt Đơn Mộ Phi hung tợn nói: "Lão già, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp, lão thật không thức thời, đánh cho ta, đánh chết luôn đi".
Từ Tú Liên nhìn Đơn Mộ Phi bị đánh, cuống cuồng nổi điên không cần suy nghĩ nhiều vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, " Tôi giết chết các người."
Thời gian như ngừng trôi, Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc đến ngây người nhìn Từ Tú Liên cầm dao xông đến đâm người ta nhưng không trúng lại còn bị tên đàn ông đó đoạt mất dao, còn đẩy Từ Tú Liên ngã lăn ra sàn nhà.
Giản Nhuỵ Ái vội chạy tới đỡ Từ Tú Liên "Dì có làm sao không?"
Ánh mắt khát máu, âm trầm gằn giọng nói: "Bà già đáng chết lại dám giết tôi, lão tử hôm nay sẽ cho bà chết"
Máu từ bả vai Giản Nhuỵ Ái phun ra, gương mặt trắng nõn đau đớn trong nháy mắt trở lên trắng bệch, mỉm cười nhìn Từ Tú Liên: "Dì đừng lo, không sao đâu, con sẽ bảo vệ hai người."
"Tiểu Nhụy." Từ Tú Liên kinh ngạc đến ngây người không thể tin được Giản Nhuỵ Ái đã vì bà mà chịu một nhát dao.
"Được, các người muốn biểu hiện thân tình, hôm nay lão tử sẽ cho các ngươi toại nguyện."
Chân gã thanh niên nhẫn tâm đạp mạnh vào lưng Giản Nhuỵ Ái , mỗi một cái đều rất mạnh giống như muốn đưa cô đi gặp thần chết thật mau. Giản Nhuỵ Ái cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380942/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.