"Bà nội với mẹ cứ yên tâm, không có việc gì đâu, con chỉ đến đồn cảnh sát một chút rồi con sẽ về ngay thôi". Đơn Triết Hạo không thích nói nhiều lời ly biệt, xoay người rời đi.
Cảnh sát cũng nhanh chóng rời khỏi nhà họ Đơn, phòng khách lại trở về yên tĩnh. Bà nội nhìn Giản Nhuỵ Ái hỏi "Tiểu Nhụy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Nhuỵ Ái biết mình không giấu giếm nổi, mới đem chuyện Vương Hạo nói ra. Bà nội nghe xong không trách móc mà còn trấn an Giản Nhụy Ái: "Tiểu Nhụy, không sao đâu, con hãy tin tưởng Hạo sẽ giải quyết tốt mọi chuyện".
"Đúng vậy, Hạo là người rất thông minh và quyết đoán" Từ Tú Liên cũng an ủi.
Giản Nhuỵ Ái lau nước mắt trên mặt, gật đầu không nói gì, chỉ thầm trách bản thân mình vô dụng, không an ủi được mọi người còn ngược lại để cho bà và mẹ phải an ủi cô.
Cũng không biết Đơn Triết Hạo đến đồn cảnh sát phải ở lại bao lâu mới có thể quay về nhưng Giản Nhụy Ái tuyệt đối tin tưởng Đơn Triết Hạo đã có kế hoạch đối phó với Vương Hạo rồi nên mới làm những chuyện này.
Mấy ngày trôi qua mà không hề có chút tin tức nào về Đơn Triết Hạo khiến Giản Nhụy Ái thấp thỏm sợ hãi, không biết Đơn Triết Hạo đã xảy ra chuyện gì?
"Mẹ, tại sao ba không đến bệnh viện thăm con? Có phải tại con bị bệnh lâu nên ba không thích Hạo Hạo rồi" Giản Tử Hạo ngây thơ hỏi.
Nghe Hạo Hạo hỏi khiến Giản Nhuỵ Ái đang mơ mơ màng màng giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380966/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.