Khi nào Vương Hạo còn chưa bị bắt thì trong lòng Giản Nhụy Ái chưa thể yên tâm lại nghe Đơn Triết Hạo nói như vậy càng thêm không chịu nổi. Dù là nói giỡn cũng không được, nếu Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện thì cuộc đời của Giản Nhụy Ái sẽ vô cùng đen tối và đau khổ.
Đơn Triết Hạo kinh ngạc nhìn Giản Nhuỵ Ái ngân ngấn nước mắt, mỉm cười an ủi "Em yên tâm, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì, sẽ luôn luôn bảo vệ em , vừa rồi anh nói chỉ là giả thiết mà thôi."
"Giả thiết cũng không được, em không muốn nghe những lời này." Giản Nhuỵ Ái không đồng ý, tốt nhất là đừng nói gì những lời dự đoán điềm xấu.
"Được rồi. . ." Đơn Triết Hạo cách Giản Tử Hạo với tay vuốt ve gương mặt Giản Nhuỵ Ái muốn lau nước mắt trên mặt cô "Về sau anh sẽ không nói điều gì để cho em đau lòng cho nên em đừng khóc nữa nếu không sẽ giống mặt mèo đấy"
Giản Tử Hạo cũng không nhịn được lên tiếng: "Tốt lắm, hai người làm cha mẹ cũng nên suy tính đến cảm thụ của con trai chứ, con đang rất xấu hổ ngồi ở giữa hai người đấy."
Giản Nhuỵ Ái lập tức cảm thấy choáng váng, giơ tay cốc lên đầu Giản Tử Hạo "Vật nhỏ, không cho nói hươu nói vượn."
Ba người đang vui vẻ hạnh phúc trò chuyện, điện thoại di động của Đơn Triết Hạo đổ chuông, nhìn điện thoại di động hiển thị số điện thoại của đội trưởng đội vệ sĩ gọi đến khiến lông mày Đơn Triết Hạo khẽ nhíu chặt cũng vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380975/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.