Giản Nhuỵ Ái nghe Cụ Duệ Tường nói mới chợt nhớ đến Lạc Tình Tình. Đúng rồi Lạc Tình Tình là người mà Vương Hạo thích nhất. Nếu như Lạc Tình Tình nguyện ý giúp đỡ có khi sẽ khiến Vương Hạo nghe lời.
Giản Nhụy Ái kích động bật khóc "Cám ơn anh Duệ Tường. Em biết Vương Hạo thích Lạc Tình Tình ."
"Vậy thì nhanh đi tìm Lạc Tình Tình đến đây" Vương Thiến Như không chút nghĩ ngợi nhìn Cụ Duệ Tường thúc giục.
Giản Nhuỵ Ái rưng rưng nước mắt gật đầu một cái, cầm điện thoại di động goi điện cho Y Thiếu Thiên.
Y Thiếu Thiên nhận được điện thoại của Giản Nhuỵ Ái, tức tốc chạy đến, trên trán cũng mồ hôi, vừa bước vào cửa phòng khách chưa nhìn thấy người đã cất tiếng "Thiếu phu nhân nói có biện pháp gì cứu tổng giám đốc?"
Hắn nghe mọi người nói đề nghị tìm Lạc Tình Tình, trong nháy mắt liền ỉu xìu trầm mặc mãi nửa ngày mới mở miệng nói: "Lạc Tình Tình không chịu khổ được nên đã. . . . . . Đã tự sát."
"Cái gì?" Giản Nhuỵ Ái lảo đảo muốn ngất xỉu rồi, Lạc Tình Tình qua đời rồi thì lấy gì và làm sao để cứu Đơn Triết Hạo?
Cụ Duệ Tường nháy mắt ra hiệu cho Vương Thiến Như đỡ Giản Nhuỵ Ái "Ai biết tin Lạc Tình Tình chết?"
"Không một ai biết, ngay cả tổng giám đốc cũng không biết, là tôi chôn cất cho lạc Tình Tình" Y Thiếu Thiên đáp lại, nhìn Cụ Duệ Tường chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Chẳng lẽ. . . . . ."
"Đúng, tìm người giả trang Lạc Tình Tình dẫn dụ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380985/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.