Vương Thiến Như chống tay mắng tài xế: “Là anh lái xe không nhìn đường, anh không thấy đứa nhỏ ở ven đường, nhìn cứ như sắp đụng phải nó, chẳng lẽ anh không biết nghĩ à?”
Mặt Cụ Duệ Tường đầy vạch đen, nhìn chằm chằm Vương Thiến Như giống như cô gái chanh chua đang cãi nhau với tài xế, đứng bên cạnh cô là một phụ nữ và một đứa bé.
Người phụ nữ nhìn Khiết Đan Đan rồi nói: “Cô là bạn của cô gái này? Tôi là mẹ của thằng bé, nó đang chơi trên đường lớn, tài xế không thấy nên thiếu chút nữa đụng phải nó, may nhờ cô gái này cứu nên thằng bé bình an vô sự. Tôi muốn chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, nhưng cô ấy không buông tha, kiên quyết cãi nhau với tài xế, hơn nữa còn bảo tôi gọi cho cô.”
“Đủ rồi Vương Thiến Như, cô náo loạn đủ chưa? Cô không thấy trên đường lớn có rất nhiều người đang nhìn cô à, còn ngại chưa đủ mất thể diện sao?” Cụ Duệ Tường tức giận.
Anh biết tâm tạng Vương Thiến Như không tốt, nhưng không cần phát tiết bằng cách này.
Tâm trạng Vương Thiến Như đang không tốt, quay người thấy bọn họ đã đến, nghe những lời trách cứ của Cụ Duệ Tường, lập tức quay sang nhắm thẳng họng súng vào Cụ Duệ Tường.
“Mặc dù em thích anh, nhưng chuyện của em không cần anh quan tâm, em thích mất thể diện thì sao? Nếu anh cảm thấy mất thể diện thì đừng đứng cạnh em!”Cô không khống chế được tâm trạng của mình, rống to với Cụ Duệ Tường.
Khiết Đan Đan hiểu tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2381006/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.