Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Cô ta ngoài cười trong không cười mà nói: “Anh Duệ Tường, sau này em có thể thường xuyên đến công ty anh được không?”. Gần quan được ban lộc, cô không thể thua dưới tay Vương Thiến Như.
Đầu Cụ Duệ Tường cũng không thèm ngẩng, “Ừm!” chuyên tâm dọn dẹp đồ ăn, đưa cho Lý Thấm, “Gửi lời cám ơn đến mẹ em, hôm nào anh đến thăm bà ”.
“Dạ dạ…” Lý Thấm cầm đồ ăn, thêm mắm thêm muối nói: “Anh Duệ Tường, anh phải thường đến nhà chơi một chút, mẹ em rất nhớ anh đấy”.
Cụ Duệ Tường không quan tâm lắm, khẽ gật đầu, rồi lại bắt đầu bận rộn làm việc.
Lý Thấm nhìn Cụ Duệ Tường nghiêm túc làm việc, bĩu môi không vui đi ra ngoài.
Cụ Duệ Tường ngẩng đầu mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Lý Thấm rời đi, kỳ thật, anh biết rõ chủ ý của Lý Thấm nhưng anh không muốn quan tâm, nếu không phải nể mặtvú Vương anh đã không để ý đến Lý Thấm.
Dù sao thì anh cũng không thích phụ nữ lòng dạ quá sâu.
Khiết Đan Đan thấy Lý Thấm xuất hiện, cũng biết Lý Thấm không có ý tốt, cầm điện thoại báo cho Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như nói chuyện với Trọng Thiên Kỳ xong, lại xoay đầu nằm xuống giường, dù sao thì buổi chiều cũng không phải đi làm.
“Tít tít” Tiếng điện thoại lại vang lên, cô không kiên nhẫn bắt máy. “Này, nếu như không có chuyện gì, thì tự chặt tay đi cho em”.
“Con nhỏ điên này, sao em không đi làm?”. Khiết Đan Đan rất lo cho Vương Thiến Như, hôm nay Tổng giám đốc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2381037/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.