Editor: Búnn.
Vương Thiến Như xoay người thấy vẻ mặt âm trầm của Cụ Duệ Tường và vẻ mặt đầy tươi cười của Lý Thấm, cô chưa chuẩn bị tốt, bị nghẹn thức ăn, cổ họng khó chịu phát ra tiếng "Khụ khụ..."
Trọng Thiên Kỳ lo lắng nhìn Vương Thiến Như, thấy cô ho kịch liệt như thế, vội vàng hỏi: "Sao thế? Tại sao em lại không cẩn thận như thế?"
"Khụ khụ..." Vương Thiến Như khó chịu, ho đến nước mắt cũng chảy ra: "Em không sao."
Cô cầm lấy cốc nước uống hết mới thoải mái hơn.
Lý Thấm lo lắng hỏi: "Thiến Như, thật xin lỗi, tôi nhìn thấy cô rất vui nên mới gọi, làm cô bị nghẹn sao?"
Vương Thiến Như chỉ có thể xấu hổ lắc đầu: "Không liên quan đến cô, là do bản thân tôi quá ngu ngốc thôi."
"Thấm Nhi, chúng ta đi thôi! Anh đói bụng rồi." Cụ Duệ Tương cố ý đưa tay ôm lấy Lý Thấm, anh ta cũng không biết việc mình làm có ý gì, chỉ là không khống chế được bản thân thôi.
Lý Thấm ngẩn người rồi lập tức khôi phục lại, như chim nhỏ nép vào người Cụ Duệ Tường: "Vâng, Thiến Như, bọn tôi đi ăn cơm nhé."
Vương Thiến Như giả bộ mỉm cười, cô ảm đạm nhìn bóng bọn họ rời đi, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Trọng Thiên Kỳ đau lòng nhìn Vương Thiến Như, người sáng suốt đều biết Cụ Duệ Tường đang cố ý, anh thật muốn thu thập Cụ Duệ Tường một trận, nhưng vẫn nhịn xuống.
"Thiến Như..."
Bỗng nhiên Vương Thiến Như ngẩng mạnh đầu lên. "Thiên Kỳ, bác trai và bác gái bảo em đến nhà anh sao? Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2381043/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.