Khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Đáng chết, cô có vẻ đã bị bỏ thuốc rồi.
Cố Niệm Niệm nhớ đến đám đàn ông mua rượu ban nãy có đưa cho cô một ly.
Mấy tên này mắt mù hết rồi à? Khẩu vị quái lạ.
Mình mặc đến thế này rồi còn muốn bỏ thuố!
c Bước chân của Cố Niệm Niệm dần nhẹ tênh, như thể chực ngã.
Bản năng khiến cô muốn bắt lấy thứ gì đó.
Cô nhanh chóng ôm lấy Ôn Đình Vực trước mặt.
Chóp mũi truyền đến hương bạc hà thanh mát khiến cô hơi tỉnh táo lại.
Cô ngắng đầu nhìn gương mặt của Ôn Đình Vực.
“Tôi mới không thèm ôm anh, anh là người xấu.
” Cố Niệm Niệm hét ầm lên, buông Ôn Đình Vực ra ngay lập tức.
“Phi phì…”
Cố Niệm Niệm lập tức ngã xuống đắt.
Hàng mày Ôn Đình vực hơi chau lại.
Anh cũng nhận ra là Có Niệm Niệm bị bỏ thuốc.
Cho dù anh có không thích cô đến thế nào thì cũng không thể bỏ mặc một cô gái bị bỏ thuốc ngay giữa đường được.
Ôn Đình Vực thấy bên cạnh quán bar có khác sạn Lệ Đô.
Anh bề Cố Niệm Niệm đang mơ màng đến đó.
Lúc đặt phòng, ánh mắt cô gái lễ tân trẻ tuổi nhìn Ôn Đình Vực nóng đến bốc lửa.
Trai đẹp cực phẩm luôn kìa, hàng hiếm trăm năm khó gặp luôn đó.
Nhìn Cố Niệm Niệm đang được Ôn Đình Vực bề lại càng đỏ mắt ghen tj.
Đây là tình cảnh gì thế này, trai đẹp sao lại đi với gái xấu chứ.
“Cô cứ đăng ký phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377675/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.