“Anh nghiêm túc sao?” Cố Niệm Niệm trừng lớn mắt.
“Tôi nghiêm túc.” Đôi mắt Ôn Đình Vực sâu thẳm.
Mẹ cứ bắt mình phải kết hôn, mà Cố Niệm Niệm cũng cần một chỗ dựa đề có thể thoát khỏi người mẹ điên cuồng của cô ấy.
Có lẽ, bọn họ có thể thử một lần.
“Nhưng tôi không thích anh.” Cố Niệm Niệm nghiêm túc nói.
Dù ngươi đàn ông này có anh tuần đến mức khiến người khác ghen ghét, nhưng đối mặt với một người đàn ông mới quen hai ngày, cô thật sự không có chút tình cảm nào.
Hôn nhân cần có tình cảm, không phải sao?
Ôn Đình Vực thở phào, thản nhiên nói: “Vậy thì tốt quá, tôi cũng không thích em.”
Có Niệm Niệm: “…”
“Vậy anh.”
“Mẹ tôi cứ ép tôi phải kết hôn, tôi cần một người để đối phó.
Còn em cũng cần một người để đối phó mà.
Chúng ta có thể làm hợp đồng hôn nhân, mỗi người đều được lợi phần mình.”
Ánh mặt Ôn Đình Vực vô cùng bình tĩnh.
Cố Niệm Niệm hơi động lòng.
Nếu cô gả cho Ôn Đình Vực thật, Chu Mỹ Ngọc chắc sẽ không bắt cô hiến thân cho thằng đần kia nữa đâu nhỉ?
“Mặc dù là hợp đồng hôn nhân, nhưng tôi sẽ cho em lợi ích tốt nhất.
Mọi chỉ phí ăn mặc, ngủ nghỉ tôi sẽ chịu trách nhiệm hết.
Em hẳn phải biết tôi là ai, cuộc hôn nhân này sẽ mang đến cho em lợi ích không ngờ.”
“Tôi không biết anh là ai mà?” Cố Niệm Niệm ngắt lời Ôn Đình Vực.
“Không biết?” Ôn Đình Vực nhướng mày: “Vậy tắm danh thiếp tôi đưa, em không xem sao?” “Không xem.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377698/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.