Lúc này Cô Niệm Niệm mới ý thức được mình nói sai, mặt lập tức đỏ lên.
“Cô không phải vẫn còn đang học đại học sao? Một sinh viên đại học sao lại biết những thứ loạn thất bát tao như vậy?” Ngữ khí của Ôn Đình Vực rất không vui.
“Sao lại không biết, đây không phải rất bình thường sao?”
Cố Niệm Niệm có chút không phục: “Hiện giờ sinh viên đại học đều xem cái này!”
“Cô cũng xem?” Ôn Đình Vực nhíu mày.
“Ký túc xá có người xem, tôi liếc qua vài lần.” Cố Niệm Niệm nói.
Ôn Đình Vực nhìn thấu sự thiếu tự tin của cô: “Thật sự chỉ liếc qua vài lần?”
“Được rồi, cũng chỉ xem qua máy bộ tiểu hoàng văn mà thôi.”
Cố Niệm Niệm bị ánh mắt Ôn Đình Vực nhìn gần như vậy thì đành nói thật.
“Ha hả.” Ôn Đình Vực cười một tiếng, âm cuối có chút cao lên.
“Anh cười nhạo tôi!”
Cố Niệm Niệm nâng cằm một chút: “Chính anh không phải cũng thế ư, nếu không sao có thể nhìn chằm chằm di động cả một buổi tối.”
“Tôi đang xử lý chuyện công ty.” Ôn Đình Vực từ tốn nói.
Cô Niệm Niệm “cắt” một tiếng: “Anh lừa ai vậy, bạn học nam ở trường tôi đều nói ngoại trừ xem phim con heo và chơi game ra thì không ai có thể kiên trì cả đêm.”
“Về sau không cho phép nói chuyện tiếp xúc với bạn học nam như vậy.” Ôn Đình Vực thanh âm thanh lãnh, lại khí thế bức người.
Cố Niệm Niệm ở trong lòng liếc mắt một cái, dựa vào cái gì chứ.
Nếu không phải nễ mặt tối qua anh ta trông nom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377747/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.