Người đàn ông này bình thường đều có cảm giác sát phạt quyết đoán, bộ dáng lúc này ngược lại có mấy phần cảm giác ở nhà, mang theo cảm giác đẹp trai ấm áp.
Lâm Thải Tình múc đầy canh vào hai bát: “Các con mỗi người một bát, là mẹ tự làm đấy.”
Cố Niệm Niệm kỳ thực đã ăn rất no rồi, nhưng nghe nói là Lâm Thải Tình tự mình làm thì cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của bà, cũng chậm rãi từng ngụm uống hết.
Canh uống rất ngon, bên trong có dừa biển, xương lớn cũng các loại dược liệu.
“Đây là canh cầu con bí chế, trước đây mẹ chính là uống canh này mà mang thai Đình Vực.
Niệm Niệm các con cùng uống thì đảm bảo sẽ sinh ra đứa con mập mạp.” Lâm Thải Tình cười đến xán lạn.
Cố Niệm Niệm đang uống canh thì nghe được ba chữ “canh cầu con”, canh trong miệng phốc một tiếng phun ra ngoài, trên không trung tạo thành một hình vòng cung, rơi vào trong bát Ôn Đình Vực.
Ôn Đình Vực: “…”
Trong mắt anh lóe lên một cái, Cố Niệm Niệm này cũng quá bất Ä À: cần rồi.
Nhìn cái bát trước mặt bị Cố Niệm Niệm phun canh vào, Ôn Đình Vực thật sự không có hứng thú ăn nữa.
Có Niệm Niệm ở một bên ho khan không ngừng, Ôn Đình Vực sắc mặt vân đạm mạc như trước.
Lâm Thải Tình vỗ vỗ lưng Cố Niệm Niệm: “Niệm Niệm không nên quá kích động, có phải con quá vui hay không?”
Bà thật cao hứng, không nghĩ tới Cố Niệm Niệm cũng muốn sinh một đứa con trai mập mạp.
Cố Niệm Niệm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377750/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.