“Làm sao thế?” Ôn Đình Vực ngước mắt nhìn về phía Có Niệm Niệm.
Có Niệm Niệm cười khan: “Tôi còn cho rằng anh nhìn thấy tôi bị bỏng sẽ kích động rôi vô cùng đau lòng, sau đó hưng sư động chúng mang tôi đến bệnh viện, trong tiểu thuyết đều viết như vậy.”
Nhưng cô cũng không hy vọng Ôn Đình Vực sẽ như vậy, bằng không đã không cố ý giấu Ôn Đình Vực chuyện tay mình bị thương.
Nhưng thái độ này của Ôn Đình Vực vẫn khiến cô cảm thấy là lạ, đây cũng quá không phù hợp với đặc điểm của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết rồi.
Khóe miệng Ôn Đình Vực co rút: “Là tìm một chiếc trực thăng sau đó đem cô đến bệnh viện, tìm chuyên gia trị bỏng tốt nhát thế giới tới điều trị cho cô?”
Cố Niệm Niệm hưng phán gật đầu: “Đúng vậy, đúng, chính là như vậy.
Trong tổng tài văn đều viết như thế!”
Trong tổng tài văn chỉ cần nữ chính rớt một cọng tóc, tổng tài đều sẽ đau lòng đến chết đi sống lại, sau đó lại hưng sư động chúng một phen.”
Ôn Đình Vực như có thâm ý khác mà nhìn Cố Niệm Niệm một cái: “Cố Niệm Niệm, xem ít truyện người lớn một chút, xem nhiều sẽ tổn thương tinh thần.”
Cô Niệm Niệm biện giải nói: “Truyện người lớn gì chứ! Tôi xem chính là tổng tài văn, tổng tài văn! Mới không phải truyện người lớn đâu!”
“Có gì khác nhau sao?” Ánh mắt Ôn Đình Vực thản nhiên.
“Đương nhiên là có khác nhau.”
“Cô đừng nói với tôi tổng tài văn không miêu tả tình tiết tổng tài lên giường.”
“Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377848/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.