Biết tay mình bị chút bỏng, không chỉ bôi thuốc cho mình mà còn mua cho mình đồ ăn ngon như thế.
Phải biết trước đây lúc ở Cố gia, tay cô bị bỏng căn bản sẽ không có ai để ý, cô chỉ có thể một người yên lặng ngâm nước lạnh để giảm bớt đau đớn.
“Cố tiểu thư, cháu làm sao thế, sao mắt lại đỏ?” Dì Lý kỳ quái nhìn Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm nâng mắt, bên môi gợi lên mỉm cười: “Không có gì, anh đào ăn quá ngon, vô cùng ngon.”&p Dì Lý nghĩ, Cố Niệm Niệm thật đúng là tham ăn, ăn có chút anh đào mà có thể cảm động đến khóc.
Ăn xong bữa sáng, Cố Niệm Niệm nhịn không được mà gọi điện thoại cho Ôn Đình Vực.
*Có việc?” Ngữ khí Ôn Đình Vực có chút lạnh lùng.
Có Niệm Niệm thề, Ôn Đình Vực này khẳng định là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng, nếu không vì sao anh lại đối xử tốt với mình như thế.
*Ôn Đình Vực, anh đào rất ngọt, ăn rất ngon.” Cố Niệm Niệm nhỏ giọng nói.
“Ừm.” Thanh âm Ôn Đình Vực nhàn nhạt.
“Cái đó, trước giừo tôi còn chưa từng ăn anh đòa, đây là lần đầu tiên ăn.” Thanh âm Có Niệm Niệm càng nhỏ.
Bên kia điện thoại, ngực Ôn Đình Vực bỗng nhiên ứng lại, một loại cảm giác nói không nên lời chạy qua toàn thân anh.
“Nếu thích ăn, về sau mỗi ngày tôi đều mua cho cô.”&pThanh âm Ôn Đình Vực không tự chủ nhu hòa xuống.
*Vì sao lại đối tốt với tôi như thế?” Có Niệm Niệm nói.
Vừa dứt lời, di động đột nhiên tút một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377853/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.