Cô sao lại không chú ý như vậy chứ.
Nhìn Cố Niệm Niệm vì xáu hỗ mà đỏ bừng mặt, Lâm Thải Tình ôn nhu cười nói: “Không sao, lần sau cần thận chút là được.”&p Bộ dáng ôn nhu của bà làm Có Niệm Niệm cảm động.
Một cỗ ấm áp truyền khắp toàn thân.
Ở Cố gia, cô trước giờ chưa từng cảm nhận được tình thương của người mẹ, không nghĩ đến ở chỗ này, Lâm Thải Tình trên danh nghĩa mẹ chồng lại cho mình ôn nhu giống như mẹ ruột.
Nhìn Lâm Thải Tình ôn nhu thân thiết, Có Niệm Niệm cũng không khẩn trương như vậy nữa.
“Mẹ, sao người đã trở lại rồi?” Bởi vì không khẩn trương, thanh âm nói chuyện của cô cũng thông thuận.
“Đến xem hai con, thuận tiện tới ăn chút gì.” Lâm Thải Tình nói: “Lần trước lúc về nước có mua một cái bánh ga tô bạc hà ở phố Tây ăn khá ngon, cho nên trong lòng vẫn luôn nhớ thương, còn muốn quay lại ăn một lần.”&p Đối với người có tiền như Lâm Thải Tình mà nói, đi một chuyến bay để ăn mỹ thực chỉ là chuyện bình thường.
Cố Niệm Niệm vừa nghe thì mắt sáng lên.
Không nghĩ tới mẹ chồng này của mình cũng là một người tham ăn, vậy mà lại đáp một chuyên máy bay chỉ để ăn mỹ thực.
Vốn dĩ Lâm Thải Tình rất xinh đẹp lại còn có một thân quý khí, Cố Niệm Niệm luôn cảm thấy có khoảng cách, nhưng nghe thấy Lâm Thải Tình nói như vậy, cô nháy mắt cảm thấy Lâm Thải Tình trở nên thật thân thiết, vô cùng bình dân.
Người tham ăn và người tham ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377857/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.