“Vậy, tôi đây liền không tắm.” Cố Niệm Niệm khẽ cắn môi nói.
Dù sao không tắm rửa cũng không phải đại sự gì, cùng lắm thì trên người hôi một chút cũng không sao.
Cô cũng không phải là nhân vật cắp mỹ nữ gì, không cần phải giống những mỹ nữ kia làm cho cả người phải thơm ngào ngạt.
“Cô cảm thấy trên mặt cùng trên người cô bản đến giống như ăn xin ven đường mà có thể không cần tắm rửa?” Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói.
“Sao lại không thể, tôi thích.” Cố Niệm Niệm phản bác nói.
“Tôi không muốn.” Ôn Đình Vực nhìn Cố Niệm Niệm: “Tôi không thích xung quanh vợ mình có mùi hôi.”&p Hô hấp Cố Niệm Niệm cứng lại.
Ôn Đình Vực không muốn? Được thôi, vậy cô cũng không có cách nào.
Dù sao ăn ở đều ở nhà người ta, người ta muốn ghét bỏ mày hôi, mày có thể không cúi đầu sao?
“Tôi đi tìm di Lý giúp tôi tắm.” Cố Niệm Niệm nói.
Lúc cô đang chuẩn bị đi, Ôn Đình Vực gọi cô lại.
“Tôi tới giúp cô tắm, có chồng ở bên cạnh cô lại muốn nhờ: người khác tắm giúp sao?” Ôn Đình Vực sâu sắc nhìn Cố Niệm Niệm.
Cả người Cố Niệm Niệm sửng sốt.
.
Truyện hay luôn có tại == T RЦмtrцуen.or g ==
Cái gì! Ôn Đình Vực muốn giúp mình tắm rửa!
Có lầm hay không! Nếu Ôn Đình Vực tự mình xuống bếp nấu mì cho cô thậm chí là tự tay đút cô ăn, đối Cố Niệm Niệm mà nói đã là chuyện phi thường khó tin, thậm chí ngày sau còn có thẻ lấy ra đi khoe.
Nhưng giúp mình tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377902/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.