Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn làm cô sợ ngây người, Dung Chỉ cũng đi theo lên xe.
Cố Niệm Niệm có chút bối rồi.
Dung Chỉ không phải có Ferrari sao, người lái Ferrari sẽ ngồi xe bus?
Huống chỉ xe hắn còn dừng ở nơi đó, không sợ bị người kéo đi sao.
“Tiểu mỹ nữ, giúp tôi quẹt một chút đi.” Dung Chỉ không có nửa điểm ngại ngùng.
Cố Niệm Niệm biết, Dung Chỉ khẳng định không có tiền, ít nhất không có tiền xu.
Nam nhân như vậy, ra cửa sao có thể mang tiền xu.
Cố Niệm Niệm cầm thẻ xe bus quẹt một lần, cô đi tới chỗ ngồi phía sau.
Cô vừa ngồi xuống Dung Chỉ cũng đi theo tới ngồi bên cạnh cô.
“này, anh làm gì muốn ngồi cạnh tôi?” Cố Niệm Niệm nhíu mày nói.
Ghế trống xe bus này nhiều như thé, vì sao có tình muốn ngồi bên cạnh mình.
Dung Chỉ vẻ mặt đứng đắn: “Ngồi xe bus không phải đều là tùy tiện ngồi sao?”&p Cố Niệm Niệm: “…”&p “Anh không sợ vừa rồi tôi không giúp anh quẹt thẻ, anh sẽ bị đuổi xuống sao?” Cố Niệm Niệm lại nói.
Đuôi mắt tinh xảo của Dung Chỉ nhướng lên: “Sẽ không, bởi vì cô không quẹt thì cũng có người giúp tôi làm.”&pCố Niệm Niệm sửng sốt.
Lúc này cô mới phản ứng được có rất nhiều ánh mắt đang tụ tập lại đây, toàn bộ đều nhìn về phía Dung Chỉ.
Cố Niệm Niệm đếm đếm, trên xe bus cơ bản toàn bộ đều à vô luận là học sinh hay là bác gái, hay là cô gái trẻ tuổi đều đang nhìn Dung Chỉ, vẻ mặt hoa si kia quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/289589/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.