Tần Thành đẩy cửa đại sảnh ra, ngừơi phỏng vấn cuối cùng đang biểu diễn ở bên trong.
Anh ta coi như không thấy, thong thả đi qua, cũng không nhìn đến bước chân của người được phỏng vấn trên sân khấu run lên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Khanh.
“Thế nào?” Lấy qua sơ yếu lý lịch ở trong tay Chi Khanh, Tần Thành quơ quơ: “Những người này là có khả năng trúng tuyển?”
“Tạm quyết định mà thôi.” Hạ Chi Khanh cầm bút gõ gõ xuống bàn, nhức đầu nói: “Hiện nay kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ đều khiến mọi người gần giống như nhau, xem mười người cũng tựa như xem một người. Dĩ nhiên, cậu biết rằng tôi để ý nhất chính kỹ thuật diễn xuất.”
Người nhận lời mời đến, trong mười người có tám là lính mới trình diễn. Chứng chỉ đàn dương cầm, chứng chỉ đàn vi-ô-lông… Có cầm một đống, kết quả, vừa lên biểu diễn thì toàn bộ khuyết điểm đều lộ ra. Biểu cảm không đầy đủ, động tác không đến nơi đến chốn xuất hiện nhiều vấn đề, khiến cho Hạ Chi Khanh thật buồn bực.
Tần Thành chẳng ừ hử gì cả.
Hạ Chi Khanh là nghệ sĩ danh tiếng trụ cột của công ty anh, đồng thời cũng là chị dâu tương lai của anh. Đối với ý kiến của cô ấy, anh thật lòng lắng nghe.
“Không có khác nhau lắm?” Vẻ mặt Tần Thành bình tĩnh, nhìn không ra đáy lòng đang suy nghĩ cái gì.
Hạ Chi Khanh liếc anh một cái, rút ra từ sau bản ghi chép một sấp nhỏ sơ yếu lý lịch đưa qua: “Những người này là có biểu hiện khá tốt, tôi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463004/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.