Ngày hôm sau thức dậy là sáu giờ sáng, bên ngoài màn cửa sổ thật dày là một mảnh tối đen.
Tưởng Tịch bóp bóp đầu, bụng đúng lúc biểu tình. Cô cười khổ hai tiếng, cố sức lên tinh thần đi rửa mặt.
Sức lực quay phim của Lý Mặc vượt qua dự đoán của cô, quay phim liên tục mười tiếng đồng hồ, thành ra người vừa mới vào đoàn có chút không chịu nổi.
Thay quần áo, Tưởng Tịch cất kịch bản vào giỏ tuỳ thân của mình, sau đó ngẫm lại, tìm ra chén trà trong vali hành lý đi pha một chén trà mật ong.
Việc này vốn nên là việc của trợ lý làm, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua trở về, người trợ lý tên là Vương Mộng kia gần như ngủ gục trong lúc đi, thì lại không đành lòng.
Huống chi, nếu như không gì thay đổi, Vương Mộng này sẽ đi theo cô vài năm này. Hiện giờ cô không vội, không bằng tự mình làm một chút, đối tốt với Vương Mộng kia, về sau này cũng khiến cho cô ta một lòng một dạ.
Uống trà mật ong rồi lại xem vài trang kịch bản, sáu giờ rưỡi, Tưởng Tịch đúng giờ đi ăn sáng.
Đoàn phim bắt đầu tám giờ sáng. Tưởng Tịch ăn sáng xong, tới phim trường, mới bảy giờ hai mươi.
Lý Mặc không có ở đó, Lưu Viện mới vừa gọi điện thoại cho cô, nói còn đang trên đường. Tưởng Tịch nhìn thấy không có việc gì cần mình giúp, liền ngồi vào góc phòng xem kịch bản.
Kết cấu truyện của “Công tử Khuynh” không phức tạp, tình tiết cũng khá phổ biến trong ngành điện ảnh vài năm gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463026/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.