Vì để khuyến khích tất cả các nghệ sĩ mới nâng cao trình độ bản thân, TRE đã cố ý đưa ra hệ thống cấp bậc. Thông qua kết quả nhiều lần kiểm tra đánh giá để xác định thời gian debut.
Ba người Tưởng Tịch khỏi cần phải nhiều lời, chỉ cần nhìn thấy thái độ công ty sắp xếp người đại diện cùng các loại vấn đề khác thì có thể thấy được.
Vu Trữ Lâm thuộc vào nhóm nhân viên debut thứ ba, chậm gần một tháng so với Tưởng Tịch, cùng cô ta debut còn có hai nam và một nữ khác. Nhưng bọn họ không có may mắn được công ty tuyên truyền mạnh mẽ như Tưởng Tịch, những vai diễn nhận được đều là phim truyền hình thần tượng hoặc tình cảm gia đình.
Tưởng Tịch nhìn thấy cô ta càng đến gần, khoé môi cong lên, nói trước: “Vu Trữ Lâm, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Vẻ mặt Vu Trữ Lâm hơi cứng ngắc, tay nắm chặt lại, ánh mắt lẩn tránh về hướng khác. “Tôi còn có việc, tạm biệt trước.”
“Ừ.” Tưởng Tịch gật đầu không hề gì. Con người Vu Ninh Lâm gian xảo hẹp hòi, hay đố kỵ, cô ta là người đầu tiên nói xấu cô lúc huấn luyện trước đây.
Tưởng Tịch không có rộng lượng như vậy, kết bạn với người lén đâm thọt sau lưng người khác.
Bỏ qua ánh mắt phẫn nộ sau lưng, Tưởng Tịch nhìn không chớp mắt đi vào thang máy.
Vương Mộng vội vàng đuổi theo.
Studio quay phim ở tầng hai mươi mấy, đi lên cần một khoảng thời gian, Vương Mộng nhìn chằm chằm con số màu đỏ thay đổi, muốn nói lại thôi.
Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463044/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.