Dưới tình huống chung, người thức thời thì làm ra bộ dáng mang ơn, ít nhất trên mặt cũng phải có chút vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng thái độ của Tưởng Tịch khác thường, từ chối thẳng, nói: “Thật xin lỗi, ngày mai tôi còn có việc, hôm nay về trước.”
Người như Vưu Bội, ở đã lâu trong giới giải trí, liền cảm thấy mình là trung tâm thế giới, tất cả mọi người phải chuyển động quanh cô ta. Bây giờ cô ta hạ mình mời cô, đơn giản là vì cảm thấy vừa rồi ở trên sân khấu cô ta đã khiến cho cô mất mặt.
Nếu cô đi cùng cô ta, nhất định sẽ tình cờ gặp được hai người phóng viên mà Vưu Bội rất quen. Sau đó, sáng ngày mai cô và Vưu Bội sẽ cùng lên báo.
Kiếp trước, ngay từ đầu cô không hiểu, thật sự nghĩ là những người đó thật lòng muốn dìu dắt cô, nên cô hồ đồ đi theo, kết quả ngày hôm sau xuất hiện tin tức như là cô dựa vào bọn họ, tìm cách nổi bật.
Vưu Bội làm như vậy, huỷ hoại một người vừa mới debut, tên tuổi không bằng cô ta, a, không sợ mất mặt sao.
“Làm sao không có thời gian? Tưởng Tịch, rõ ràng là hai ngày tới cô đều không có thông báo.” Một người phụ nữ ăn mặc năng động đẩy cửa đi vào, tươi cười rạng rỡ nói.
Tưởng Tịch ngẩn ra đối với sự xuất hiện bất thình lình của người phụ nữ.
Cô ta là ai?
Làm sao biết được lịch trình của cô?
Tưởng Tịch trừng mắt liếc người phụ nữ đó một cái, xoay người nghi hoặc nhìn Vương Mộng.
“Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463076/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.