“Tại sao?” Dù sao cũng là thiên vương, có kỹ thuật diễn xuất, ánh mắt của Nguyên Tấn Thần tối sầm trong phút chốc, liền khôi phục lại như thường.
Tưởng Tịch theo dõi hắn, trong con ngươi đen tuyền có bóng dáng của hắn, cười khẽ: “Tôi không có cảm giác với anh, cái này xem như là lý do đi.”
Có nghĩ đến kết quả như thế này, nhưng thật sự nghe từ miệng cô nói ra, tim của Nguyên Tấn Thần bỗng co rút một chút.
Hắn đã bày tỏ với cô hai lần, kết quả cô cự tuyệt hai lần. Mỗi lần đều vô tình như vậy.
Ngón út giật giật, trong nháy mắt Nguyên Tấn Thần cười như gió xuân, hỏi: “Vì anh không tốt? Hay là anh đắc tội gì với em?”
Tưởng Tịch nhìn dáng vẻ khôi hài của hắn ta, cười phủ nhận: “Không phải.”
“Vậy tại sao?”
Tưởng Tịch thấy trong mắt hắn từ từ ánh lên, nói: “Tôi không thích kiểu người như anh.”
Dịu dàng cũng được, si tình cũng thế, đều có kỳ hạn. Hắn ta hứa hẹn vĩnh viễn, à, nhưng ngay cả năm năm cũng chưa đến, đừng nói tới truyền thông báo chí hay lưu truyền “cái dớp bảy năm”, hoặc là đám cưới vàng, đám cưới bạc sau nhiều năm.
Dọc đường tới đây, trong đầu Tưởng Tịch lại một lần nữa nghĩ đến kiếp trước bọn họ dây dưa với nhau. Cô nghĩ có lẽ Nguyên Tấn Thần từng rất yêu cô, nghĩ tới ở cùng cô cả đời. Nhưng lâu ngày, trái tim kia sẽ bất tri bất giác thay đổi, hắn sinh ra chán ghét cô, cảm thấy có lẽ đổi người khác thì tốt hơn.
Cô đã nghe lời ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463091/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.