Bên ngoài toà nhà công ty xảy ra án tập kích ngôi sao. Người bảo vệ của hôm đó, vốn nên yên phận làm nhiệm vụ trực, đã nhận được toàn bộ tiền lương tháng đó, đồng thời cũng nhân tiện nhận được thư xa thải.
Những chuyện này đối với Tưởng Tịch mà nói, cũng không có ý nghĩa gì.
Cô chỉ quan tâm đến một việc: Vấn đề Đinh Mi.
Andy làm hại cô, bị truyền thông chụp được, là gieo gió gặt bão, là đáng đời cô ta.
Nhưng Đinh Mi thì sao?
Tưởng Tịch không phải là cô gái nhỏ ngây thơ, sẽ không tự cho là đúng mà cảm thấy rằng Đinh Mi bởi vì sợ hãi video bị vạch trần mà hối cải, sau này sẽ không bao giờ hại cô nữa.
Phối hợp với nhân viên công chức ghi chép lại xong khẩu cung có liên quan đến, Tưởng Tịch khép áo khoác lại, đẩy xe lăn rời khỏi cục cảnh sát.
Gần tháng mười một, cảm giác mát thật rõ ràng, ngẩng đầu, ánh nắng mười giờ sáng đâm vào mắt rất đau.
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng lo lắng xông lại. “Anh Lục đã huỷ bỏ toàn bộ lịch trình hôm nay của cô. Cô muốn đi bệnh viện hay không?”
Vương Mộng nhắc tới, Tưởng Tịch mới cảm giác được đau đớn, tựa như thương tích cô dưỡng lâu như vậy lại tái phát, mặt nhăn nhó, cô hừ một tiếng: “Cũng được!”
Cách cục cảnh sát không xa chính là bệnh viện hạng nhất của thành phố. Vương Mộng chạy xe đến ven đường, một chân vừa mới bước ra, điện thoại của Tần Thành liền gọi đến.
Vương Mộng nhìn đám người đang nằm viện ở phía trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463167/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.