Người cháu gái trong lời của Phương Duệ tên là Phương Vi Vi, lớn hơn Tưởng Tịch bốn tuổi.
Nhà họ Phương có bốn đứa cháu. Phương Vi Vi, còn là con gái của anh hai của Phương Duệ, bởi vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên Tưởng Tịch cũng chưa gặp cô ta lần nào, trong đầu là một mảnh trốn rỗng, không có ấn tượng gì.
Nhưng mà Phương Duệ kêu Tần Thành chiếu cố nhiều hơn, chẳng lẽ là Phương Vi Vi muốn vào giới giải trí?
Chẳng phải nhà họ Phương dạy dỗ con gái rất nghiêm ngặt hay sao? Sao lại cho phép Phương Vi Vi tiến vào giới showbiz, nơi mà từ trước đến nay nổi tiếng là hỗn loạn cùng với quy tắc ngầm. Chẳng lẽ ông lão Phương không sợ người khác ở sau lưng ông ta nói cháu gái mình là con hát hay sao?
Tưởng Tịch đang một mình suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói Tần Thành nhắc tới: “Hai ngày nay công ty tuyển nghệ sĩ mới, nếu không muốn khiến cho cô Phương bị xa lánh thì trước tiên vẫn nên đi tham gia phỏng vấn một lần cho thoả đáng.”
Ánh mắt Phương Duệ dừng lại một lát ở trên người Tưởng Tịch, nói: “Được, tôi về nói với cô ấy một chút. Nhưng mà về phía ông chủ Tần, phải xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Con bé chợt có tâm huyết dâng trào, muốn vào tham gia vào giới cho vui, người trong nhà cản không được, chỉ có thể hết sức bảo vệ an toàn cho con bé.”
Lổ tai Tưởng Tịch vừa nghe, khoé miệng dần dần nổi lên chua xót. Đây là sự khác biệt, Tưởng Tịch cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463172/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.