Tưởng Tịch phát hiện ánh mắt của Tiêu Diễn thay đổi.
Sáng ngời như là Bá Nhạc nhìn thấy được một con thiên lý mã, như là một giáo sư đột nhiên phát hiện ra một người đệ tử thiên tài.
Tần Thành cũng phát hiện thay đổi này.
Anh thả lỏng giọng điệu, thuận miệng nói: “Cậu có thể nói chuyện, nhưng không được có chủ ý lệch lạc gì.”
Tiêu Diễn trợn mắt lên: “Muốn làm chuyện không đứng đắn ở ngay dưới mắt của Tần sư huynh, tôi không có lòng can đảm đó.”
Mặt Tần Thành đông lại, nói: “Cậu nói thêm một câu nữa thử xem.”
Tiêu Diễn lập tức khiếp sợ bỏ chạy như người mắc “bệnh thần kinh”.
Nhưng mà anh ta còn kéo theo Tưởng Tịch chạy.
Tưởng Tịch quay đầu thấy Tần Thành không đuổi theo, liền biết là anh ngầm đồng ý, vì thế ổn định nhịp tim, nói với Tiêu Diễn đang chậm rãi dừng lại: “Anh Tiêu, tạm thời không gấp nói chuyện, tôi nghĩ, chúng ta có thể tìm một chỗ, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện.”
Tiêu Diễn xoay người thở hổn hển, nói: “Cũng đúng.”
Nói xong thì đi đến băng ghế trước cửa quán cà phê, ngồi xuống.
Có người cấp trên trở mặt thật nhanh là Tần Thành, Tưởng Tịch đã quen với tính cách điên khùng này của anh ta. Cô bình tĩnh như thường ngồi xuống, gọi hai tách cà phê.
Thời tiết hôm nay tốt hiếm thấy ở Luân Đôn, hai người ngồi song song nhau, trai tài gái sắc, trong mắt người khác trở thành một loại phong cảnh khác.
Có lẽ là Tiêu Diễn sống ở Anh lâu rồi, nên tính tình so với những nhà biên kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463195/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.