Buổi sáng, trời chưa sáng rõ Tần Thành đã chạy tới công ty. Chiều hôm qua người mà Tề Dịch phái đi đều bắt được mấy bọn cướp. Anh trở về chính là để xử lý bọn chúng. Đương nhiên anh không có khả năng tự mình ra tay giải quyết bọn chúng, nhưng anh có thể tuỳ tiện ra tay khiến cho bọn chúng đau khổ trải qua cả đời ở trong tù thì không có khó khăn gì.
Về phần chủ mưu Vưu Bội, Tần Thành nâng tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ.
Tưởng Tịch ngủ mơ mơ màng màng, ngửi thấy trong không khí có mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông thì lập tức tỉnh táo lại.
Tần Thành thấy cô mở mắt, sờ sờ trán cô, không nóng, xem ra đã không còn sốt nữa.
“Em ngủ thêm một chút nữa đi, đừng có lo cho tôi.” Tần Thành dịu dàng nói. “Em muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi mua.”
“Tôi không đói bụng.” Tưởng Tịch nói: “Hồi đêm Vương Mộng có nấu cháo, tôi mới ăn xong không lâu. Anh đói không? Không thì tôi dậy đi làm chút điểm tâm, trong tủ lạnh có đồ ăn Vương Mộng mua.
“Khỏi cần.” Tần Thành ngồi vào bên giường. “Em ngủ tiếp đi, tôi ngồi ở đây là được rồi.”
Lúc này đây anh ân cần dịu dàng, là hình tượng một người chồng tốt điển hình. Tưởng Tịch nhớ đến bộ dáng anh đi cứu cô ngày hôm qua, rồi quan sát bộ dáng trước mặt này, mắt lại xót xa, dụi dụi mắt, nói: “Anh lên giường ngủ đi!”
Vì để phù hợp với diện tích căn phòng, cho nên giường trong phòng bệnh là giường đôi, Tần Thành nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463235/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.