Tưởng Tịch xin nghỉ ngày hôm sau.
Đối với bên ngoài nói là bị bệnh, nhưng nguyên nhân thực sự là…
Tưởng Tịch quẳng di động đi, một tay đỡ thắt lưng, một tay đè xuống chăn, chậm rãi ngồi dậy.
Ra giường dưới thân khô ráo ấm áp, nghiễm nhiên là đã được dọn dẹp qua. Cúi đầu nhìn vết bầm ở bên eo và nhiều ngấn đỏ loang lổ ở ngực, Tưởng Tịch cảm thấy trước khi bộ phim được quay xong cô cần phải ở khách sạn.
“Em thức rồi?” Tần Thành đẩy cửa ra đi vào, trong tay bưng một chén cháo. “Em đói bụng không? Muốn ăn trước một chút gì không?”
“Em muốn đi tắm trước.” Tưởng Tịch giật chăn ra, chợt mặt đỏ lên, nhanh chóng kéo chăn trở lại.
Tần Thành mắt phượng chợt loé, nở nụ cười xấu xa.
Sáng nay thức dậy, anh đã nghĩ ngay đến vẻ mặt sau khi thức dậy của Tưởng Tịch. Cô đối với chuyện gì cũng không để tâm, trước mặt anh luôn là một bộ dáng không thèm để ý. Cho nên, anh đặc biệt muốn biết cảm giác của cô sau đêm đầu tiên là gì.
Hiện tại xem ra không tồi. Ít nhất là đỏ mặt.
Tâm tình Tần Thành thật tốt, vì thế bỏ cháo xuống, không nói hai lời bồng Tưởng Tịch lên. “Em chắc là không đi được, anh bồng em đi.”
“Anh để em xuống.” Tưởng Tịch chỉ vào dép lê nằm lộn xộn trên sàn. “Em tự mình đi.”
“Em không đi được.” Tần Thành nhìn không chớp mắt, đi vào nhà tắm, thả người ngồi trên bồn cầu, sau đó xoay người tự mình mở nước.
Tưởng Tịch khẽ cắn môi, hừ nói: “Anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463283/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.