Thư ký tổng giám đốc, tiểu Quý, gần đây phát hiện tổng giám đốc Tần Thành của các cô không quá thích hợp.
Về phần tại sao nói như vậy thì có nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất: Tần Thành luôn trong lúc làm việc nhìn máy tính cười ngây ngô. Thứ hai: Tần Thành khi đi luôn mang khuôn mặt tươi cười. Thứ ba: Tần Thành luôn tan tầm trước một tiếng đồng hồ.
Phải biết rằng, trước kia Tần Thành được công chúng công nhận là người đàn ông siêu cấp mặt than, lạnh lùng như núi băng. Bởi vậy, tình hình anh bây giờ động một tí là cười khiến cho thư ký bọn họ mơ hồ cảm thấy được hơi khó mà tiếp nhận.
Ở chung lâu ngày với một cái tủ lạnh, bỗng nhiên đổi thành một cái máy điều hoà nhiệt độ ở hai mươi bốn độ, thư ký tiểu Quý phụ trách sửa sang lại văn kiện cho Tần Thành có vẻ không quen.
Đối với vẻ mặt buồn khổ giằng co trong hai tuần của thư ký, Tần Thành hoàn toàn không phát hiện. Anh vẫn như trước cười lộ ra tám cái răng trắng tinh, triển lãm với toàn thể nhân viên một quá trình thay đổi anh từ một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng thành một người đàn ông phong cách ấm áp.
Mãi cho đến khi Tưởng Tịch tiếp nhận lời mời của một bộ phim.
Tần Thành ôm bà xã tạm nghỉ mấy tháng ở nhà, kháng nghị: “Em nói là năm nay không nhận kịch bản mà.”
Tưởng Tịch đẩy bàn tay đang tàn sát bừa bãi ở bên hông mình ra, nói: “Kịch bản này thật sự rất hay.”
Sau khi đạt được giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463318/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.