Cả ngày hôm nay Thư Trạch không ra ngoài, cậu ta ở lại khách sạn vì mệt nên không đi cùng mọi người.
Đến khi mọi người về cậu liền đi ra ngoài hỏi chuyện từng người từ Mộ Diễn, Mộ Sơ đến Doanh Doanh hay là bà Tiếu cũng không ai trả lời nhưng chỉ khi cậu hỏi Đình Đình cô ấy liền kể cho cậu nghe.
Buổi tối hôm nay khi cô vừa bước từ nhà tắm ra, Doanh Doanh vẫn đang lau khô tóc cô bất ngờ khi anh ở trong phòng mình.
"Sao anh lại vào đây?"
"Em muốn biết câu trả lời không?"
Cô nhìn anh rồi vui vẻ gật đầu, anh liền ghé sát tai cô thì thầm.
"Anh vào đây vì nhớ em đó."
Nghe câu nói đó của anh cô có chút hơi ngượng, Doanh Doanh liền quay mặt đi không để cho anh thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của cô.
Cái tên Mộ Diễn này lúc nào cũng vậy, lúc thì chọc cho cô tức điên lên, có lúc thì khiến cô khiếp sợ còn bây giờ thì lại thả thính thế này.
Cô đưa tay nhéo anh một cái, cô nói "anh chỉ giỏi nịnh vợ thôi."
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau thì cô nhận được tin nhắn từ Mộ Sơ gửi tới, đọc xong dòng tin nhắn đó khuôn mặt cô liền tỏ vẻ không vui.
Nhìn cô có vẻ buồn, Mộ Diễn thắc mắc hỏi "em sao vậy?"
"Mộ Sơ, em nợ anh ấy quá nhiều thứ...em không biết ngày mai phải đối diện với anh ấy thế nào...không biết anh ấy có giận em không?" cô nói.
"Anh tin là thằng bé sẽ hiểu và chấp nhận quyết định của em, trong tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu-cua-tham-tong-tai-lanh-lung/1013436/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.