Giọng nói này thật sự quen thuộc, hắn đã từng nghe ở đâu rồi?
- Cô là ai? Món quà gì chứ? - hắn hỏi gặng.
- Nhớ lúc trước gia đình anh,khiến cho tôi trong một thời gian ngắn mất tất cả, khiến tôi phải trốn chui,trốn lủi,mà giờ anh đã nỡ quên rồi sao?
Giọng nói đó, câu nói đó,không lẻ chính là...?
Hắn sửng sờ một lúc,là ả sao?
- Á Linh? Là cô sao?
- Ồ,anh vẫn còn nhớ tên tôi sao? Tôi cứ ngỡ một kẻ trăng hoa như anh, sẽ không nhớ hết được những người phụ nữ bên mình chứ. - Ả nói với vẻ châm chọc hắn.
- Cô muốn gì? - hắn dường như cảm nhận được điềm báo gì đó sắp xảy ra.
- Tôi chẳng muốn gì ngoài việc lấy lại tất cả những gì đã mất đâu. Những món quà bất ngờ sẽ còn trao đến,anh cứ từ từ mà đón nhận.
- Chuyện của cty nhà chúng tôi là do cô?
- Anh thông minh lên rồi đấy. Đầu tiên là sự nghiệp, sau đó sẽ là tình yêu. - đầu dây bên kia vang lên một giọng cười đầy đắc ý.
- Cô còn muốn làm gì chứ hả??? - hắn tức giận.
- tút...tút...tút..- chỉ để lại tiếng ngân dài.
- MẸ NÓ,KHỐN KIẾP. - hắn tức giận tột cùng, buông lời chửi thề.
Về phía anh, khi chạy đến phòng làm việc của bà,thấy bà đang nằm bất tỉnh trên sofa,kế bên có vài cô thư ký đang lau người cho bà.
Anh lao tới,xô ngã hết những người xung quanh bà,anh lay lay người bà.
- Mẹ tôi bị làm sao? - anh quay đầu hỏi mọi người.
- Thưa cậu, chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97807/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.