- Tiểu....Băng..sao em....không nói gì vậy...trả lời anh đi...em có nhớ anh không?? - anh khóc oà.
Mọi người xung quanh nhìn thấy, duy chỉ có chung một suy nghĩ, thật quá tội nghiệp cho thiếu gia, vì yêu mà điên.
Cô ngây người một lúc rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.
Hắn cho hai tay vào túi, thong thả, thoải mái bước từng bước về phía cô, vở kịch này, hắn cũng muốn xem.
- Đưa thiếu gia vào nhà. - hắn nhìn đám người làm, sau đó nắm tay dìu cô vào trong.
- Hức hức...Tiểu Băng...- nhìn hắn đưa cô từ từ vào trong, lòng anh tức lắm nhưng không làm gì được.
- Thiếu gia, vào trong thôi, cô Tiểu Băng đã về rồi còn gì?? - đám người làm khuyên anh.
Bọn họ đi vào nhà, hắn dìu cô ngồi xuống ghế, mắt cứ giáng vào người anh.
- Tiểu Băng....em...nói gì đi.... - vừa vào nhà, anh đã lập tức chạy đến chỗ cô.
Không còn cách gì, cô buộc phải nói chuyện với anh.
- Lăng Phong anh ổn chứ??
- Tiểu Băng..em đã chịu nói chuyện với anh rồi ư...anh không ổn tí nào...anh nhớ em. - giọng anh hơi nghẹn.
- Cách xa ra một chút. - hắn nhìn thấy không chịu được, gằng giọng.
Anh vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục nắm tay vuốt ve cô.
- CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG, TRÁNH XA CÔ ẤY RA. - hắn nổi điên, quát lớn lên.
Đám người làm được một phen giật mình, cô cũng không ngoại lệ.
- Hức hức...Tiểu Băng..anh ta mắng anh..anh ta quát anh...hức..hức...- anh mếu máo.
- Hàn Phong anh bình tĩnh lại đi, cậu ấy đang bệnh, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97812/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.