- Đánh đi? Chuyện vợ chồng nhà tôi, cậu không có quyền gì xen vào, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm gì được tôi. - hắn bật cười gian manh, rồi bước vào xe đi mất hút.
Anh đứng như trời trồng, trông anh thất bại thật thê thảm, đúng anh không có quyền gì để xen vào chuyện của bọn họ hết, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, tại sao trời cao lại không thấu lòng dạ của anh?
Hai người, một thời đã từng tranh nhau một cô gái? Liệu quá khứ có tiếp tục lặp lại?
Anh đứng nhìn, chiếc xe hắn đang xa dần, tựa lưng vào tường, cảm giác lúc này trong anh là gì? Sự bất lực? Hay cảm giác của người thua cuộc? Lắc đầu vài cái lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, anh là vì yêu cô nên mới đến, không phải vì muốn tranh thắng thua với hắn, ngước mặt nhìn về phía cánh cổng nhà hắn, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm. Leo lên con xe, anh chạy đi mất hút.
Hắn lái xe một mạch đến bệnh viện. Tiến vào căn phòng cấp cứu nơi cô nằm. Hắn đến nơi, thấy tên trợ lý của mình đang cặm cụi làm giấy tờ, hắn vài bước đến chỗ trợ lý.
- Cô ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa? Có gì bất thường không? - hắn vỗ vai tên đó, không chào hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi luôn.
Tên trợ lý đang loay hoay viết, bị vỗ vai từ đằng sau, giựt bắn người lên. Quay người lại, tên đó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt hắn tái nhợt, mặt trắng bệch, hơi thở dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97832/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.